Chương 10: Tên khốn dám bỏ trốn

Linh Nhi theo lệnh cuả công chú Đàm Liên tới tìm Bích phong để mời Bích Phong đi xem hội hoa đăng cùng. Linh Nhi vừa bước tới trước cưả phòng cuả Bích Phong đang đinh đưa tay lên gõ cưả thì .

....KÉt....

Cánh cưả tự nhiên mở ra trước mắt cuả Linh Nhi là một khuôn mặt quen thuộc người mà mấy ngày qua nàng đã chăm sóc.

Bích Phong ngắm nhìn Linh Nhi đến nỗi ngẩn người ra. Hắn nghĩ vị tiên tử đáng yêu nào từ trên trời hạ xuống chốn phàm trần này.

" oa ... Nguời đâu mà xinh thế..!!

- Này!!! Phong huynh mặt tôi có gì hay sao mà huynh cứ nhìn hoài vậy? (Linh Nhi một tay chống lên hông một tay chỉ vào mặt mình)

-Hơ... Hơ.... Xin... Xin.. lỗi. À thì ra là Linh Nhi cô nương , trông cô bây giờ thật xinh đẹp khác hẳn lúc sáng nay làm ta không nhận ra nổi, bộ quần áo này rất hợp với cô đấy, cái châm cài này...

Bích phong lấy bí quyết chém gió cuả mình ra sử dụng , nước bọt bắn tung toé như mưa xuân.

Linh Nhi nghe xong những lời khen cuả Bich Phong mặt vẫn điềm tĩnh như thường.

"mấy câu khen cũ ríc này trong cung mình cũng đã được nghe rồi nghe đi nghe lại đâm ra chán. Thôi vào vấn đề chính ngay kẻo công chuá chờ lâu qúa không tốt. "

-Này Phong đệ đi chơi cùng ta và tiểu thư không ngoài kia đang tổ chức lễ hội hoa đăng vui lắm .

"cái giề ta mà là đệ cuả cô hả nhìn trông giống trẻ trâu vậy mà cũng đòi làm tí tỉ cuả ta. Tức cười quá haha. Đúng là ... Thôi cứ giả vờ sau đó tìm cơ hội nói tuổi xem cô nàng này phản ứng thế nào đã". Bích phong suy nghĩ 1 lát rồi nói.

- Thật là trùng hợp Ta cũng đang định đi xem bên ngoài có gì hay và tiện hít thở không khí luôn. Mấy hôm nay nằm trên giường nên bây giờ chân tay bứt dứt ko yên.

- Ngươi vào thay quần áo đi trông bộ quần áo ngủ của ngươi thế kia mà cũng đòi đi hả.???

Bich Phong đang định bước ra ngoài cửa, nghe câu nói cuả Linh Nhi hắn mới nhận ra mình vẫn chưa thay bộ đồ ngủ, tìu nghiu hắn quay vào phòng và đóng cửa lại.

-Linh Nhi cô nương đợi ta một chút.

******

Kinh thành đường phố về đêm hôm nay thật nhộn nhịp đông vui. Những đoàn người đi lại tấp nập họ vui vẻ xuống đường để tham gia lễ hội hoa đăng mà hằng năm vẫn tổ chức.

-Trong hội hoa đăng này người ta có kể lại rằng khi viết lên một chiếc hoa đăng một mong ước cuả mình và thả chiếc đèn hoa đăng đó lên trời nếu hoa đăng bay càng cao thì điều mong ước đó càng mau chóng thực hiện được.

-Ế thế thì sao chúng ta không mua thật nhiều hoa đăng sau đó viết mong ước và thả lên trời. Như thế sẽ được nhiều mong ước hơn sao.??? (Bích phong phát biểu ý nghĩ sau khi nghe Linh Nhi nói về ý nghiã cuả hội hoa đăng.)

-Điều mong ước một điều ước chỉ linh nghiệm khi chỉ mong ước một điều ước thôi, vậy nên cho dù ước nhiều như nào thì nó cũng không linh nghiệm gì đâu vì vậy chỉ nên ước một điều ước thôi. ( Đàm Liên nói chen vào)

Bich Phong mặt ngơ như con gà tơ:

" á dù "chị dậu" giải thích loằng ngoằng chả hiểu gì. Nói thẳng ra là chỉ ước 1 lần không ước nhiều cho nhanh. Mình đã giốt văn đi thi toàn 2 , 3 điểm vậy mà còn có nguời kém hơn mà không ngờ đó lại là một cô gái xinh đẹp thế này. Haiz... đúng là đời lắm cái éo le"

Thấy khuôn mặt cuả Bich Phong biến đổi liên tục từ ngơ ngác sang vẻ mặt tự hào sau đó là vẻ mặt tiếc thương Đàm Liên thắc mắc hỏi:

-Phong huynh đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư vậy.?

- À à... không có gì ta chỉ đang nghĩ về gia đình thôi.

- À đàm Liên cô nương từ nơi khác tới kinh thành này sao? ( Bích Phong nói tiếp)

-Không ta sống ở kinh thành .Sao Phong huynh lại nghĩ vậy?

-À tại vì ta thấy các vị phải thuê phòng trọ trong khách điếm , các vị có nhà mà Sao không về nhà?

-Chuyện này nói ra rất dài dòng để lúc khác ta sẽ kể cho Phong huynh nghe. Vậy còn huynh, tại sao lại bị trọng thương ở gần thành, Có phải huynh có kẻ thù nào đang đuổi giết huynh không?

Đàm Liên lảng sang vấn đề khác để tránh bại lộ thân phận, tiện thể nàng cũng đang muốn hỏi rõ thân thế và nguyên nhân mà Bích Phong lại ở trong khu rừng gần thành trong tình trạng nguy kịch như vậy.

Bích Phong do dự trong chốc lát rồi bắt đầu kể cho Đàm Liên nghe toàn bộ quá trình diễn ra sự việc. Nhưng câu truyện cuả hắn kể lại hoàn toàn khác so với sự thật mà hắn đã trải qua.

-Thì ra là như vậy . Bọn chúng chỉ vì muốn chiếm gia sản cuả cha ngươi mà đuổi giết cả nhà ngươi.

"Ầy sao người ở thế giới này kì lạ vậy ? Xưng hô lung tung phèng hết trơn hết trọi, cô tiểu thư này lúc thì gọi mình là Phong huynh, lúc thì gọi là ngươi. Lại còn cả cái cô người hầu Linh Nhi kia nữa lúc thì gọi mình là huynh nghe ngọt sớt lúc thì gọi là Phong đệ. Lộn xì ngầu lên làm ta đau hết cả óc, hay là do hai người này giốt văn quá ? Có khi nên mở lớp dạy văn bổ túc cho hai người này quá. Haizzz" ( Bích Phong nghĩ)

-A hoa đăng kià nhiều quá, tiểu thư nhìn kià đẹp quá. ( Linh Nhi lặng im nãy giờ bỗng thốt lên, đồng thời cô nàng chỉ tay về phiá trước )

Bích Phong nhìn theo phiá cánh tay cuả Linh Nhi thì trước thì....

-Ôi mai gót lắm gái quá toàn.....

-Lau nước dãi đi anh bạn chảy tùm lum ghê quá lần đầu tới chỗ này hả.

Bên cạnh Bích Phong bỗng vang lên tiếng cuả một người đàn ông.

Người vừa tới có vóc hình cân đối khuôn mặt khá điển trai nhưng lại có nốt ruồi ở trên cằm, (nó đã cướp đi toàn bộ "nhan sắc" cuả anh ta ) .

Tay cầm một chiếc quạt phe phẩy, người vừa tới tiến lên phiá trước quay mặt đối mặt với Bích Phong.

-Vị huynh đài này ta không quen ngươi cớ sao cản đường ta.(Bích Phong lau "nước miếng" xong liều đáp.)

-A thất lễ thất lễ quá xin lỗi vị huynh đài ta xin tự giới thiệu ta là Chư kha. Rất vui vì được làm quên với huynh.

-Ế khoan chưa nên gọi ta là huynh . Ta là Bích Phong 19 tuổi còn ngươi.

-Ồ thì ra là Phong sư đệ. Ta hôm nay vừa tròn 21 tuổi đang đi dạo chơi không ngờ đi linh tinh ngắm phong cảnh thì lại gặp ngay một người cũng tu tiên giống như mình ở chốn phàm nhân này . Chúng ta thật có duyên phải không Phong sư đệ.?

"người đâu mà mặt dày vãi cản đường nãy giờ không cho mình đi lại còn bày đặt có duyên . À mà khoan sao hắn biết ta là người tu tiên.? Ta đã thu liễm khí tức rồi mà. Chắc chắn hắn có cấp bậc tu tiên trên tôn giả sơ kì vì Chỉ có người tu tiên vượt 3 cấp bậc mới có thể nhận ra khí tức dù là mong manh của người dưới cấp.

Xem ra tên này cũng thuộc dạng nhân tài tu tiên. Có khi ta nên làm quen với hắn một chút mới được."

-Kha huynh cũng tới đây xem hoa đăng.?

-Đúng một nửa, ta ra đây không chỉ để xem hoa đăng mà còn tìm người. Đã Hai năm trôi qua cuối cùng thì nhiệm vụ cuả ta cũng kết thúc được rồi.

Nét mặt cuả Chư Kha hiện lên sự mệt mỏi chán trường, nhưng ngay sau đó khuôn mặt đó lại hiện lên sự vui mừng.

- Sao huynh nói vậy.? Ta không hiểu gì hết trơn .

- Phong đệ hãy đi cùng ta về tông môn....

Linh Nhi và Đàm Liên từ khi nhìn thấy đèn hoa đăng liền mặc kệ Bích Phong mà chạy đi chơi đến luutc hai cô nàng nhớ ra quay lại tìm thì đã không thấy Bích Phong đâu.

-Hắn ta đâu rồi . Lúc nãy chúng ta vội quá quên không kéo hắn đi cùng có khi nào hắn giận qúa chạy về phòng trọ không? ( Đàm Liên nói)

-Hắn là đàn ông chứ có phải con gái như tụi ta và công chúa đâu mà giận dỗi. Ta lo hắn đang tìm cách chuồn để không phải báo đáp chúng ta. Chắc chắn hắn mới chỉ quanh quẩn gần đây thôi chưa đi xa được. Phí công chăm sóc cho hắn mà chưa được báo đáp gì thì tức lắm. ( Linh Nhi tỏ ra lo lắng nói)

-HiHiHi. Cũng tại ngươi mấy ngày qua tự nhiên lại quan tâm chăm sóc cho hắn bình thường ngươi đâu có quan tâm chăm sóc cho ai ngoại trừ ta. Nói thật đi có phải Linh Nhi nhà ta đã thích hắn rồi không?

- Không phải thế đâu công chúa .

- Không phải thế thì vì sao???

- cái này... Cái này... Thật ra là từ ngay từ lần đầu gặp hắn ta đã cảm thấy một cái gì đó rất quen thuộc và gần gũi toát lên từ người hắn. Có thể ta và hắn quen nhau từ hồi nhỏ chăng???

-Có thể lắm. Nhưng .... Ta lại nghĩ có thể hắn là huynh, đệ ruột thịt với ngươi hơn bởi ánh mắt và khuôn mặt cuả hắn khá giống ngươi . Ta mới cũng nhận ra điều này lúc đang nói truyện với hắn.

- thôi chết nãy giờ mải chém gió với tiểu thư mà quên mất không tìm hắn đi.

-Á à giờ Linh Nhi dám gọi ta là tiểu thư mà không gọi là công chuá à. Chết nè ta kì nôn cho nhột tới bến luôn... ( Đàm Liên nhảy tới kiy nôn Linh Nhi)

- A hahaha.. Hô hô hô...A... Ối. Thôi... Công.. Chuá... tha... cho ta đi mà. Công chuá có cho phép ta gọi như vậy rồi mà giờ người lại nói vậy là không công bằng .

- Ta chỉ bảo là khi có mặt tên kia thôi mà. Hehe cho tới bến luôn.

********

Trong căn phòng trên lầu 2 cuả một khác điếm.

-Vương Nghi tướng quân ta và Linh Nhi để tên Bích Phong kia chuồn mất rồi. Ngươi có cách nào để tìm hắn không?

- Cách thì ta có. Nhưng công chuá phải nghe theo lệnh của hoàng thượng mau trở về tông môn để tu luyện khi nào người có đủ năng lực thì lúc đó mới quay về giúp hoàng thượng bảo vệ đất nước. Chứ bây giờ năng lực cuả người thì chưa thể đủ.

-cái này... Đợi ta suy nghĩ một chút.

" Vương Nghi tướng quân nói không sai với thực lực cuả ta bây giờ có giúp phụ vương cũng chả được nhiều . Nhưng mình vẫn muốn gòp một phần công sức nhỏ giúp phụ vương . À hay là tìm cái tên khốn Bích Phong kia. Nếu tìm thấy thì bắt hắn phải lập lời thề giúp mình mới được. Lần trước vậy mà mình quên không bắt hắn lập lời thề , tức quá."

-Vương Nghi tướng quân ta đồng ý . Ngươi mau nói xem là cách nào đi.

Vương Nghi tướng quân lôi từ trong ngực ra một lọ sứ nhỏ bằng ngón tay cái và một cái gương nhỏ.

- Công chuá đây là một ít máu cuả hắn mà thần đã lấy trên người hắn lúc hắn bị thương.

-Rồi sao nữa ngươi làm mau đi. ( Đàm Liên thiếu kiên nhẫn giục Vương Nghi tướng quân.).

-Bây giờ thần sẽ làm luôn cho công chuá.

Vương Nghi đặt chiếc gương lên bàn, mở nắp lọ sứ ra nhỏ một giọt lên mặt gương. Đồng thời Vương Nghi tướng quân miệng mấp máy niệm chú ngữ, tay chỉ hai ngón vào gương , miệng hắn vừa ngừng thì một dòng khí bay từ tay vào gương.

Giọt máu trong gương di chuyển theo vòng tròn hình xoáy chôn ốc rồi dung nhập vào mặt gương biến mất không tăm tích.

-Tướng quân có thấy gì đâu ngài lừa ta hả. Đừng trách ta méc phụ vương phạt ngươi đi lau cung điện một ngày đấy.

-Công chúa bình tĩnh hình ảnh hắn sắp hiện lên mặt gương rồi .

Vương Nghi vừa nói xong thì hai bóng hình mờ mờ hiện lên trong gương.

Vài giây sau.

-sao nó tắt nhanh vậy chưa nhìn thấy gì hết mà. ( Đàm Liên bất mãn nói).

Vương Nghi gãi đầu giải thích.

-Công chuá chắc chắn hắn đang ở trong trận pháp nào đó hoặc trong khu vực của một môn phái có trận pháp phòng hộ . Hình ảnh bị mờ và không xác định được vị trí cuả hắn là do trận pháp gây ảnh hưởng. Công chuá thông cảm. Hề hề

-Tướng quân ngươi thử thêm vài lần nữa coi sao. Ta không tin là hắn trốn thoát khỏi ta.

Một lúc sau .

Làm lần nữa đi Vương Nghi thấy hắn rồi nhưng chưa biết đó là chỗ n

Niệm pháp quyết nãy giờ tiêu thụ cuả Vương Nghi khá nhiều nguyên khí. Bởi đây là một loại bí thuật cấp thấp, tuy giúp tìm kiếm người mình muốn nhưng nó lại đòi hỏi phải tốn rất nhiều nguyên khí cho mỗi lần sử dụng .Mặc dù đạt Địa Tôn sơ kì nguyên khí dồi dào nhưng sử dụng nhiều lần bí thuật đó vẫn khiến cho cơ thể hắn nguyên khí cạn kiệt và vô cùng mệt mỏi. Vương Nghi ngồi xuống ghế cầm lọ sứ lên giơ ra trước mặt Đàm Liên.

-Công chúa hết sạch máu cuả hắn rồi. Người đừng cố gắng làm gì nếu hắn đã vô ơn thì chúng ta cũng không cần hắn phải báo đáp. -Đúng đó, Công Chuá chúng ta cóc cần cái kể vô ơn như hắn cần thiết chúng ta đi tìm sự giúp đỡ cuả người khác. ( Linh Nhi nói thêm).

NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!